Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 KẾ HOẠCH DƯỠNG THÀNH ĐỒNG DƯỠNG PHU


phan 4

 Chương 10:



“Ngươi hiểu lầm.” Nàng nhẹ nhàng giải thích, “Ta cứu hắn, là bởi vì ta biết tên của hắn.”

“Vậy thì thế nào?” Biết tên liền cứu, không thể nào nói nổi.

“Ta có việc cầu hắn.” Nàng biết không nên cứu nam nhân kia. Bởi nam nhân kia rất nổi danh. Cùng một nam nhân rất nổi danh bản thân bị trọng thương có điều dính líu, sinh hoạt của nàng không nghi ngờ gì sẽ nổi lên sóng gió. Một tiểu nhân vật nếu xảy ra chuyện có lẽ không mang đến nhiều đau khổ, nhưng một đại nhân vật mà xảy ra chuyện, nhất định sẽ không là việc nhỏ, cũng nhất định sẽ không đơn giản giống ăn cơm a thỉ thúi lắm như vậy. Trong lòng bàn tay nàng thủy chung nắm bắt một phen liều lĩnh, không biết mạo hiểm như vậy vẫn là đáng hay không đáng.

Diệp Thiếu Phong nhăn mặt: “Cầu hắn cái gì? Vinh hoa phú quý? Cẩm y ngọc thực? Không cần a! Ta cũng có thể cho ngươi a! Mấy năm nay ta học được không ít tay nghề, chỉ cần ngươi cho ta đi ra ngoài, ta có thể trước tiên buôn bán nhỏ, kiếm một chút tiền, sau đó mở một cửa hàng, ngươi không cần lại phải đội gió đội mưa đi xin cơm a!”

“Ai nói cho ngươi việc này? Ta không nhớ có dạy cho ngươi mấy chuyện tiền tiền tiền đó!” Ngữ điệu nàng vừa chuyển, ánh mắt ẩn hàm tức giận quét chung quanh nhóm khất cái. Mọi người đều chột dạ làm bộ như thưởng thức mấy bức vẽ nghuệch ngoạc của Diệp Thiếu Phong trên vách tường.

“Ta là một nam nhân a! Có trách nhiệm giúp ngươi qua ngày lành!”

“Ngày lành? Ngươi cảm thấy như bây giờ không tốt? Ở cùng ta không vui vẻ?” Biểu cảm nàng thực nghiêm túc, giống như đang thẩm vấn phạm nhân.

“Không phải! Ta chính là…” Hắn nhớ tới mấy trăm đồng tiền hắn tích cóp được. Hắn có năng lực nuôi nàng cùng bản thân a!

“Công danh lợi lộc là vật ngoài thân, giấc mộng hoàng lương* tỉnh sẽ thành không! Ngươi là đồng dưỡng phu của ta, chỉ có ta nuôi ngươi, tuyệt không có ngươi nuôi ta. Ta nguyện ý tự mình kiếm sống qua ngày, ta cảm thấy cuộc sống bây giờ tốt lắm, ngươi nguyện ý theo ta, ta hai tay hoan nghênh; Nếu cánh ngươi cứng rắn rồi muốn bay đi, cửa ở bên kia, xin cứ tự nhiên!”

Lần đầu tiên nàng nói năng với hắn kiểu như vậy. Nói làm cho hắn thật hoảng. Tuy hắn tình đậu đã khai, nhân trí sơ dài, nhưng dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ mười bốn tuổi, nghĩ gì nói nấy, nói gì làm đó, hoàn toàn không biết như thế nào ứng phó đột biến nhân sinh cùng lựa chọn.

Nhưng là, hắn biết rõ tâm ý của bản thân: “Ta không đi! Cho dù ngươi lấy gậy gộc đuổi đánh ta đi ta cũng không đi!”

Diêu Tín Hoa nở nụ cười.

Đồng thời cũng quyết định: mang Diệp Thiếu Phong rời đi miếu đổ nát.

Nàng long long mái tóc dài rối loạn của hắn, hết sức ôn nhu: “Tốt lắm, đi nấu nước tắm cho ta đi!”

Diệp Thiếu Phong tựa hồ muốn rơi lệ: “Ngươi tắm chỗ nào đây?” Bên ngoài tượng thần là đám nam nhân trưởng thành sinh long hoạt hổ, sau tượng thần là dã nam nhân chỉ còn nửa cái mạng. Nàng muốn nắm ở nơi nào?

“Này còn phải nói sao?” Nàng quay đầu đi, “Đương nhiên là ở nhà chúng ta rồi.”

Diệp Thiếu Phong vừa muốn giơ chân, miệng đã bị nàng đè lại.

“Nếu ngươi lo lắng, có thể canh giữ ở bên người bảo hộ ta a.”

Diệp Thiếu Phong vô cùng giật mình – nàng muốn hắn bảo hộ nàng? Nói như vậy, nàng không còn coi hắn là tiểu hài tử? Vạn tuế!

Đồng dưỡng phu tràn ngập phấn khởi bật nhảy dựng đi nấu nước.

Diêu Tín Hoa cười đến thích ý.

Tiểu hài tử chính là dễ lừa, ha ha!

Nàng bước nhẹ nhàng về. Nam nhân vẫn còn mê man. Nàng ngồi xổm xuống, đánh giá khuôn mặt đang ngủ của hắn.

Tuy tiều tụy, nhưng vẫn không mất đi phong thái. Xem ra nam nhân này giống như lời đồn, bề ngoài đã tuấn, tuấn đến trong xương đi. Chớ trách đồng dưỡng phu ăn dấm chua.

“Phong tiên sinh, đợi lát nữa ta sẽ tắm rửa trong thùng ở gần ngươi, hi vọng ngươi là quân tử đúng như nghe đồn nha.”

Như là cố ý thử, cũng dường như đơn thuần là lầm bầm lầu bầu.

Nam nhân được Diêu Tín Hoa gọi là “Phong tiên sinh” không có phản ứng gì, vẫn mê man như cũ. Cho dù hắn thật sự tỉnh dậy, cũng không thể đang trọng thương mà ngây ngốc thừa nhận “Đúng, kỳ thực là sắc đồ đệ”, kích động nhân gia đem hắn ra bên ngoài hưởng thụ gió đêm.

Nước xong, đồng dưỡng phu mỹ tư tư mang theo thùng tắm đổ đầy tám phần, thử độ ấm, liền oai phong lẫm liệt đưa lưng về phía Diêu Tín Hoa đối mặt với dã nam nhân, tận lực làm tròn trách nhiệm của thủ vệ.

Diêu Tín Hoa tuyệt không sợ có người nhìn lén, thoải mái cởi sạch quần áo, nhảy vào trong nước, thậm chí còn rất có tâm tình hừ hừ tiểu khúc.

“Hài nhi phá, mao nhi phá, áo cà sa trên người phá! Ngươi cười ta, hắn cười ta, một phen phiến nhi phá…”

Diệp Thiếu Phong vẫn là lần đầu nghe nàng ca hát, cư nhiên rất êm tai.

Xem ra tâm tình nàng hôm nay không phải tốt bình thường.

Diệp Thiếu Phong đang nghe đến nhập thần, nàng bỗng nhiên dừng lại, sau lại bay tới một câu: “Phong tiên sinh, ngài tỉnh rồi, chúng ta tâm sự đi.”

Dã nam nhân tỉnh!?

Thật lâu sau, hai người mới nghe được một giọng nói tuy rằng khí lực không đủ nhưng mang theo ý cười trả lời: “Cô nương, giọng hát ngươi so với sư đệ ta thật không kém hơn chút nào.”

Diêu Tín Hoa cười thành một đóa hoa: “Vậy ngài có nguyện ý tranh tướng cho ta hay không?” (Hề: câu này chém, nói chung cũng ko ảnh hưởng lắm)

“Để hoàn thành ước muốn của ân nhân cứu mạng, tại hạ nguyện ý ngoại lệ một lần.”

Nàng thở dài trong lòng: thật là một nam nhân thông minh!

“Kia làm sao dám chứ!” Nàng nằm trong thùng tắm, nhẹ nhàng nhất chỉ hoàn toàn làm Diệp Thiếu Phong không hiểu tình huống này là gì cả, “Để công bằng khởi kiến, ta hi vọng Phong tiên sinh có thể một mạng đổi một mạng.”

“Ha ha, hảo một cái: một mạng đổi một mạng!”

hết chương 10


Chương 11:



“Phong tiên sinh, đổi dược.”

Diêu Tín Hoa xốc lên áo khoác Phong tiên sinh, cởi mảnh vải ra, đổi dược cho hắn. Miệng vết thương nằm bên ngực trái, kém chút nữa thì cực kì nghiêm trọng. Xem ra là có người muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bất quá cũng khó trách. Nhân sợ nổi danh trư sợ tráng. Là danh nhân vốn khó tránh khỏi gây thù hằn, cho nên tốt nhất là không có việc gì thì không cần lộ tài, bằng không đến lúc bị người loạn đao chém chết cũng không thể kêu oan uổng.

Nhưng may mắn, hắn gặp phải nàng. Là vận khí của hắn, cũng là của nàng.

Phong tiên sinh nhìn chằm chằm mặt nàng, trong lòng không phải không tò mò. Cô nương này hiển nhiên đối với sự tình của hắn biết không thiếu, lại hoàn toàn không giống mấy nữ tử trẻ tuổi há mồm ngậm miệng gọi gắn “Công tử”. Luôn luôn gọi hắn “Tiên sinh”, là có ý tị hiềm, hay là có ý đồ khác?

Đúng rồi, nhất định là có ý đồ khác. Tầm mắt vừa nhấc, liền nhìn đến thiếu niên đứng ở một bên như hổ rình mồi. Ngày đó, nàng quả thật nói qua, muốn hắn cứu hắn. (muốn Phong tiên sinh cứu Tiểu Phong)

“Xin thứ cho tại hạ mạo muội, xin hỏi khuê danh của cô nương?” Tuy rằng một cô nương khất cái tinh thông y thuật thực làm hắn ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên cũng không hơn so với nồng hậu nghi vấn.

“Ta họ Diêu, danh Tín Hoa.” Diêu Tín Hoa cũng không khó chịu.

“Diêu Tín Hoa? Diêu Tín Hoa… Diêu Tín Hoa…” Một cái tên thực bình thường của một cô nương gia, nhưng lại có điều cổ quái không nói rõ được.

Diệp Thiếu Phong thấy dã nam nhân lặp lại tên Diêu Tín Hoa nhiều lần, trong lòng đã một trận đại hỏa.

“Tiểu Phong, đưa khăn nóng cho ta.” Diêu Tín Hoa nhìn ra Diệp Thiếu Phong lại mất hứng, cố ý nói để áp hỏa của hắn. Nàng cứu Phong tiên sinh, là vì một mạng đổi một mạng, không phải cố ý kích đồng dưỡng phu ăn dấm. “Phong tiên sinh, tên ta rất khó nhớ sao?”

Phong tiên sinh, danh Vô Tình. Nàng luôn biết tên của hắn, nhưng trước giờ không nói ra. Một là vì bảo toàn khoảng cách an toàn, hai là đề phòng tai vách mạch rừng.

Thế gian có rất nhiều lời đồn về sư huynh đệ Phong Vô Tình, nói bọn họ tiêu bất ly mạnh, mạnh mộng bất ly tiêu (Hề: ai, vô lực, ko tra ra dc), tuấn mỹ vô trù (đẹp trai vô đối), võ công xuất thần nhập hóa, quả thật là nam nhân trong nam nhân, tình thánh trong tình thánh. Nhưng hiếm có người biết nguyên nhân chân chính bọn họ hành tẩu giang hồ, càng ít có người biết, Phong Vô Tình mang tuyệt thế y thuật, đương nhiên càng không người nào biết một thân y thuật của hắn sự thừa từ nơi nào.

Nhưng vì một thân y thuật này của hắn, mới khiến cho nàng mạo hiểm cứu hắn trở về. Bởi vì nàng biết, nếu trên thế gian này chỉ có một người có thể giải độc trên người Diệp Thiếu Phong, người này chính là Phong Vô Tình.

“Không, chỉ là cảm thấy đã nghe qua tên tương tự.” Phong Vô Tình cười cười, quyết định tạm không đề cập đến vấn đề này. Đối với chuyện nghĩ không ra, hắn luôn không để tâm vào chuyện vụn vặt. Thời cơ đến tự nhiên chân tướng sẽ rõ ràng. Hắn chuyển đề tài: “Vị tiểu huynh đệ này là?”

“Đồng dưỡng phu của ta.” Diêu Tín Hoa ngả ngớn nâng cằm Diệp Thiếu Phong, “Thế nào? Tư sắc không kém chứ?”

“Khụ khụ…” cho dù Phong Vô Tình hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng thật sự chưa nghe nói qua nữ nhân có đồng dưỡng phu, “Diêu cô nương quả thật nhãn lực phi phàm.” Hắn lập tức liền phát hiện ấn đường Diệp Thiếu Phong ẩn ẩn biến thành màu đen, dưới da cũng có một tia hắc tuyến (đường màu đen) tinh tế từ cổ họng đi xuống, nhập vào trong áo.

Đứa nhỏ này trúng độc!? Hơn nữa còn là một loại độc thực kỳ lạ.

Đã nhiều ngày xem thủ pháp Diêu Tín Hoa chữa thương cho hắn, bản thân nàng y thuật tinh thông, không thể không biết nam hài tử này thân có kỳ độc. Vậy tại sao không trị cho hắn? Chẳng lẽ…

“Làm chi! Bỏ tay ra!” Lão đại Diệp Thiếu Phong khó chịu.

“Tiểu Phong không cần thẹn thùng! Đến đến đến, để Phong tiên sinh xem cẩn thận chút.” Diêu Tín Hoa như là hiến vật quý kéo Diệp Thiếu Phong đến trước mặt Phong Vô Tình, thậm chí còn đưa tay Diệp Thiếu Phong cho Phong Vô Tình.

Phong Vô Tình sâu sắc nhìn Diêu Tín Hoa một cái, lập tức đặt lên cổ tay Diệp Thiếu Phong.

“Hạnh Hoa ngươi…” Diệp Thiếu Phong không hiểu nhìn Diêu Tín Hoa, thấy nàng bỗng nhiên một vẻ mặt ngưng trọng.

Phong Vô Tình nhăn mày lại, liền làm tư thế, nói một tiếng “đắc tội” liền kéo mở quần áo Diệp Thiếu Phong.

Diệp Thiếu Phong thiếu chút nữa kêu “Phi lễ”, nhìn xem dã nam nhân này không giống như kẻ luyến đồng, nhưng thân thể vẫn không tự chủ được căng thẳng. Dự bị chỉ cần dã nam nhân dám sờ lên, hắn liền cho một cước đi lên.

Phong Vô Tình nhìn chằm chằm bộ ngực trần trụi của Diệp Thiếu Phong một lát, hai tay buông ra, không nói chuyện, không như có chút đăm chiêu.

Hắc tuyến kia còn thiếu một chút nữa đã xâm nhập vào trái tim. Nếu không có dược đại bổ cho hắn ăn ngày ngày, chỉ sợ mạng nhỏ đã sớm đánh mất. Nhưng dù sao thuốc bổ chỉ có thể cường thân, cũng không thể giải độc. Tuy làm chậm lại thời gian độc tính phát tác, nhưng xem ra hiện tại đã là cực hạn.

Diêu Tín Hoa khẩn trương nhìn Phong Vô Tình.

Rốt cuộc, Phong Vô Tình ngẩng đầu lên, hứa hẹn nói: “Diêu cô nương, ta đáp ứng ngươi. Một mạng đổi một mạng.”

Diêu Tín Hoa nở nụ cười: “Vậy mọi sự xin nhờ ngài!”

Hai y giả mắt đi mày lại, chỉ có đương sự Diệp Thiếu Phong không biết. Hắn gắt gao nhéo quần áo số khổ của hắn [số khổ chính là ngực ngươi!]: Ai tới nói cho hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra a!?

hết chương 11


Chương 12:



“Ta như thế nào không biết ta trúng độc!!” Rít gào.

Chậc chậc, tuổi còn nhỏ, cơn tức thế nào lại lớn như vậy? Diêu Tín Hoa che lỗ tai, nhìn bộ dáng hắn tinh khí mười phần, đồng ý gật gật đầu: “Ngươi quả thật không giống trúng độc.”

Diệp Thiếu Phong bắt lấy bả vai Diêu Tín Hoa tiếp tục gào: “Ngươi nói rõ ràng từ đầu đến đuôi cho ta!!”

“…” Diêu Tín Hoa mở to hai mắt thâm tình nhìn chăm chú vào Diệp Thiếu Phong đang tức giận đến lông mày dựng thẳng lên, một hồi lâu không nói gì, bỗng nhiên, lạch cạch, rơi lê. Không đợi Diệp Thiếu Phong kịp phản ứng, đã biến thành lôi điện vũ (ghê!!!): “Oa! Ta thật sự là nuôi không ngươi! Uổng công quan tâm ngươi! Uổng công chiếu cố ngươi! Hiện tại ngươi bản sự lớn rồi, cư nhiên dám nói như vậy với ta! Ta thật sự là rất thương tâm! Ô ô…” Vù vù, đã muốn sớm mượn một cơ hội oha1t huy một chút quyền lợi của phụ nữ một khóc hai nháo ba thắt cổ.

Tám năm, tám năm Diệp Thiếu Phong lần đầu thấy Diêu Tín Hoa khóc không hình tượng như vậy. Còn kém nằm trên mặt đất lăn lộn thôi.

Hắn không có biện pháp. Hắn thường xuyên không có biện pháp đối với nàng, lần này cũng như thường lệ không có biện pháp.

“Đừng khóc!” Hắn kéo nàng vào trong lòng. Biết rõ ràng nàng là giả khóc, nhưng vẫn như cũ nhìn xem mà tâm hoảng ý loạn.

“Không khóc… cũng có thể…” Khuôn mặt dán tại khuôn ngực ấm áp của hắn, nghe tiếng tim hắn đập hữu lực, nàng lặng lẽ nở nụ cười, “Nhưng ngươi phải đáp ứng… về sau mọi việc… đều phải nghe theo ta!”

“Ân.” Hắn gật đầu. Hai người gần sát như thế, hô hấp là có thể ngửi được hương thơm trên người nàng, hắn bỗng có chút vui sướng.

“Phải khôi phục quỳ đưa quỳ nghênh. Phải gọi ta tỷ tỷ. Không được phản kháng ta động tay động chân với ngươi. Không được lớn tiếng với ta. Không được…”

Đây căn bản là tên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn đáp ứng mới có quỷ! “Trước khi ta đáp ứng ngươi, ngươi trước hết nói với ta, ta khi nào thì trúng độc.”

Diêu Tín Hoa hảo đương nhiên đáp: “Chính ngươi còn không biết làm sao ta biết?”

Hắn rất muốn bóp chết nàng rồi tự tử.

“Đừng nóng vội đừng nóng vội, ta thật sự là không biết a. Ta chỉ biết lúc ta nhặt ngươi về ngươi đã trúng độc.” Diêu Tín Hoa vội vàng khai thật, bằng không tiểu xương cốt của nàng sẽ bị bóp nát mất.

“Thật sự?”

“Không giả”

Nàng luôn không nói cho hắn, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn liền quyết định nhặt hắn về nhà, trừ bỏ để làm đồng dưỡng phu, còn có một nguyên nhân khác rất trọng yếu, chính là nàng nhìn ra hắn thân trúng kỳ độc. Nàng không biết là loại người nào cư nhiên nhẫn tâm hạ độc thủ với một hài đồng mới sáu tuổi như thế, nếu cứ tiếp tục tiểu hài tử này lưu lạc đầu đường, nếu không may sẽ bị hung thủ phát hiện trực tiếp trừ bỏ cho thống khoái. Dù sao nàng nhặt người trở về dưỡng cũng không phải lần đầu, thêm một đứa bé cũng không ngại. Vì thế nàng không chút do dự mang hắn về nhà, cũng nhận hắn làm đồng dưỡng phu, không cho hắn bước ra khỏi cái miếu đổ nát nửa bước.

Đáng tiếc lúc nàng bắt đầu lưu lạc tuổi vẫn còn nhỏ, không học được cách giải độc, tuy nhìn ra Diệp Thiếu Phong trúng đôc, lại không biết chữa trị từ đâu, đành phải bệnh cấp tính loạn chạy chữa, mỗi ngày cho hắn ăn thập toàn đại phổ phấn. Đại khái là bổ quá mức, khiến cho tiểu nam hài vốn dịu ngoan đáng yêu nói gì nghe nấy, càng lớn lên càng tì khí táo bạo. Làm hại Diêu Tín Hoa thường xuyên âm thầm thổn thức không thôi.

[Nhưng là tác giả có thể cam đoan với lương tâm, tì khí đồng dưỡng phu ngày càng không tốt một là vì đứa nhỏ bắt đầu bước vào thời kì phản nghịch, hai là bị Diêu Tín Hoa thần kinh thô bức đến, không quan hệ gì với thập toàn đại bổ phấn]

Gần nhất mắt thấy đôc đã tới gần tim, nàng gấp nhưng lại vô kế khả thi. Cố tình vào giờ phút này, nàng gặp phải Phong Vô Tình đang trọng thương, quả thực tựa như thần tiên từ trên trời rớt xuống (Hề: vâng, là “rớt”). Nàng vội nhặt hắn về.

“Ta nói này, Tiểu Phong thân ái, hiện tại ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta chưa?” Diêu Tín Hoa bị việc vui kích thích, một thoáng đã quên lưỡng đạo hồng thủy vừa rồi, trong nháy mắt đã kìm lòng không đậu tươi cười đầy mặt. Cũng không thôi, sơn cùng thủy tận nghi không đường, hi vọng lại nhất thôn a! (Hề: ta đoán là tương tự câu xe đi đến núi ắt có đường) Nàng đã sớm tính rồi, chờ lợi dụng Vô Tình xong, nàng liền lập tức lôi kéo đồng dưỡng phu trốn chạy. Ở chỗ này sớm muộn cũng sẽ trêu chọc thị phi, nhất là nam nhân mồm rộng này, giỏi nhất ô nhiễm Tiểu Phong thuần khiết của nàng.

“Ta không cần.” Trảm đinh tiệt thiết.

“Ngươi nói gì?” Nàng nhất định là nghe lầm, lặp lại lần nữa.

“Ngươi đáp cũng như không đáp. Vì sao ta phải đáp ứng yêu cầu của ngươi?” Đương nhiên.

Trái tim Diêu Tín Hoa tan nát: “Ngươi cư nhiên dám đùa giỡn tỷ tỷ! Tỷ tỷ rất thương tâm! Ô ô…..” Đáng giận đám nam nhân vô dụng mà cầm đầu là Ngô Đại Niên! Nếu bị nàng tra ra rốt cuộc là ai giáo huấn tư tưởng tà ác như thế cho đồng dưỡng phu của nàng, nàng nhất định sẽ làm cho hắn chịu không nổi! [Đợi chút, Diêu đại tiểu thư, có thể chịu không nổi là giấc mộng lớn nhất của khất cái nha! Đại tỷ thánh minh! Van cầu ngươi làm cho chúng ta đều có thể chịu không nổi đi!]

Diệp Thiếu Phong vươn tay ra, tuyệt không ngại mất công kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Diêu Tín Hoa: “Ngon, không khóc nga….”

Chính là –

Xem ra muốn từ miệng nữ nhân này moi ra một mảnh nhỏ bí mật, thật sự là so với nam nhân học thêu hoa còn khó khăn hơn.

Ai….

Thật sự là đồng dưỡng phu mệnh khổ, có một chủ tử có thần kinh còn thô hơn cây cột miệng còn nhanh hơn trai ngọc đồng dưỡng phu mệnh càng khổ!

hết chương 12
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .